Bác Hồ với việc đọc và tự học

TÀI NGUYÊN THƯ VIỆN

GIỚI THIỆU SÁCH HAY NÊN ĐỌC

SÁCH ĐIỆN TỬ BÁC HỒ

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • BIỂN BÁO GIAO THÔNG CƠ BẢN DÀNH CHO HỌC SINH

    SÁCH NÓI

    SÁCH LỊCH SỬ

    VIDEO HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ

    Giới thiệu sách Ngừoi gieo hy vọng lớp 8A1

    CHÂM NGÔN HAY

    Đọc sách là góp phần nâng cao hiểu biết, phát triển tư duy, và hoàn thiện nhân cách

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Những ngọn cờ trên tháp

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Vũ Thị Thu Hường
    Ngày gửi: 16h:29' 23-02-2024
    Dung lượng: 3.7 MB
    Số lượt tải: 0
    Số lượt thích: 0 người
    Table of Contents
    PHẦN THỨ NHẤT
    1. TRÔNG MẶT MÀ BẮT HÌNH DONG
    2. BA CHIẾC BÁNH RÁN NHÂN THỊT
    3. NGƢỜI BÀ TỐT BỤNG
    4. CUỘC MẠO HIỂM ĐỘC ĐÁO CỦA RƢ-GI-CỐP
    5. BỮA ĂN SÁNG TRONG VƢỜN CÂY
    6. TRONG ―CU-PÊ‖
    7. TRÊN ĐƢỜNG PHỐ CỦA MÌNH
    8. BAN ĐÊM
    9. NHỮNG CON DÊ
    10. NHỮNG ẤN TƢỢNG BAN ĐẦU
    11. CÂU CHUYỆN GIỮA NHỮNG NGƢỜI CÓ VĂN HÓA
    12. HOÀN TOÀN KHÔNG TIN
    13. ―BÓC LỘT‖
    14. KHÔNG HIỂU ĐƢỢC
    15. ĐỒNG TIỀN BẠC
    16. CON CÁ MẬP THÀNH PHỐ NIU YOÓC
    17. CUỘC NÓI CHUYỆN THÚ VỊ
    18. CUỘC NÓI CHUYỆN KHÔNG PHẢI AI CŨNG THÍCH
    19. NÓ CÒN LÀ LÍNH MỚI
    20. BẤT CÔNG
    21. RU-XLAN
    22. SÂN VẬN ĐỘNG MANG TÊN BLUM
    23. MỘT Ý NGHĨ KHÁ HAY
    24. CÔ GÁI TRONG CÔNG VIÊN
    25. NHỮNG CÁI CHÂN GHẾ
    26. ANH HÙNG MỘT NGÀY
    27. CẬU SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM
    28. SAU MỘT CƠN MƢA
    29. CÁC CẬU MUỐN GÌ CŨNG ĐƢỢC...

    30. ĐỘI BỐN VINH QUANG VÀ VÔ ĐỊCH
    PHẦN THỨ HAI
    1. KHÔNG THỂ NHƢ THẾ ĐƢỢC!
    2. VA-NI-A
    3. NHỮNG MỐI THÙ CŨ VÀ MỚI
    4. TÌNH BẠN SUỐT ĐỜI
    5. CƠN SỐT TRONG PHÂN XƢỞNG ĐÖC
    6. NHỮNG CÁI KHUYẾT ÁO
    7. CÁI ĐÕN GÁNH
    8. MỖI NGƢỜI MỘT SỞ THÍCH
    9. MỘT TRƢỜNG HỢP PHÁP LÝ
    10. CÁI HÔN
    11. CON CHÓ VUI TÍNH
    12. SỰ KIỆN THẦN KỲ
    13. ĐỒNG CHÍ CÓ THƢ
    14. PHI-LI-A
    15. BỐN NGÀN VÒNG PHÚT
    16. NGHỈ NGƠI
    17. KHÔNG KHÍ TƢƠI MÁT
    18. CÓ THẾ CHỨ!

    Chia sẻ ebook : http://downloadsach.com/
    Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/caphebuoitoi

    Lời tác giá Makarenkô đề cập cho cuốn sách:
    Trong tác phẩm "Bài ca sư phạm" vấn đề hấp dẫn tôi là miêu tả con người trong
    tập thể thế nào, miêu tả sự đấu tranh với bản thân của con người thế nào, cuộc đấu
    tranh đó gay gắt nhiều hay ít. Trong tác phẩm "Những ngọn cờ trên tháp", tôi đặt
    cho mình mục đích hoàn toàn khác. Tôi muốn miêu tả chính tập thể tuyệt vời mà tôi
    được vinh dự làm việc ở đó, miêu tả các phong trào nội bộ của nó, số phận của nó,
    môi trường xung quanh nó.

    PHẦN THỨ NHẤT

    1. TRÔNG MẶT MÀ BẮT HÌNH DONG

    Chuyện này bắt đầu vào thời kỳ cuối kế hoạch năm năm lần thứ nhất.
    Mùa đông chỉ còn để lại những lớp băng mỏng đang lần tránh ánh mặt trời dƣới mọi thứ rác rƣởi:
    những cọng rơm, những váng bùn và những lớp phân khô. Lớp đá cuội đã mòn trải ngoài sân ga đang
    đƣợc sƣởi ấm dƣới ánh nắng, lớp đất bám quanh các viên đá cuội cũng đang khô dần và mỗi lần có
    bánh xe đi qua đã thấy tung lên những làn bụi mới. Giữa quảng trƣờng là một mảnh vƣờn hoang.
    Mùa hè các bụi cây trong vƣờn này cũng đâm chồi nảy lá, nhƣng giờ đây, cũng nhƣ toàn cảnh thiên
    nhiên, khu vƣờn trông thật bẩn thỉu, những cành cây trơ trụi run rẩy, tựa hồ nhƣ bây giờ không phải
    mùa xuân, mà đang là mùa thu vậy. Từ quảng trƣờng vào thị trấn có một con đƣờng lát đá. Thị trấn
    nhỏ bé, nó tình cờ đƣợc ghi tên trên bản đồ địa lý. Có lẽ nhiều ngƣời không biết tên thị trấn này, nếu
    họ không phải chuyển tàu ở cái ga phụ mang tên thị trấn.
    Trên quảng trƣờng có vài hàng quán. Phía bên là bƣu điện, ngoài cửa có tấm biển màu vàng chóe.
    Cạnh đó có hai con ngựa gầy nhom đang rầu rĩ, chúng bị thắng vào một cỗ xe song mã chở khách đã
    rệu rã. Ngƣời đi lại trên quảng trƣờng thƣa thớt, phần lớn chỉ là những nhân viên đƣờng sắt, tay xách
    đèn chai, những cuộn dây thừng và những chiếc va-li bằng gỗ dán. Khách chờ tàu là mấy bác nông
    dân, đang ngồi dƣới đất cạnh tƣờng nhà ga để sƣởi nắng.
    Cách mấy ngƣời này một quãng là chú bé Va-ni-a Gan-tsen-cô trạc mƣời hai tuổi đang ngồi thu lu
    một mình. Chú buồn bã ngồi bên cạnh cái kệ để chân đánh giày của mình, hấp háy mắt dƣới ánh
    nắng. Cái kệ của chú rất đơn giản, làm bằng mấy mảnh gỗ ghép lại, nhìn qua cũng biết là Va-ni-a tự
    tay làm lấy. Còn đồ lề của chú cũng chẳng có bao nhiêu.
    Va-ni-a có bộ mặt sạch sẽ và hơi xanh, một bộ quần áo còn lành lặn, nhƣng cả mặt mũi và cả quần
    áo đã để lộ vẻ nhếch nhác, cái nhếch nhác đó một mai sẽ làm những ngƣời lƣơng thiện qua đƣờng
    phải lảng tránh, nhƣng sẽ có sức hấp dẫn lạ thƣờng nếu nó xuất hiện trên sân khấu hoặc trên những
    trang tiểu thuyết. Cái quá trình lãng mạn hóa ở Va-ni-a mới chỉ là bắt đầu - giờ đây Va-ni-a vẫn còn
    thuộc vào lớp thiếu niên mà cách đây không lâu còn đƣợc gọi là “những chú bé ngoan”.

    Từ sau vƣờn cây bƣớc ra một chàng thanh niên ngƣời thị trấn. Hai tay đút túi áo một cách điệu bộ,
    điếu thuốc phì phèo bên mép, anh chàng bƣớc ngoặt mấy bƣớc quả quyết, rồi đi thẳng về phía Va-nia. Hắn kéo một ống quần còn mới, đặt chân lên kệ rồi nghiến răng hỏi:
    - Có xi vàng không?
    Va-ni-a hoảng sợ, chú ngƣớc mắt lên, hai tay vớ lấy cái bàn chải, nhƣng chú bỗng bối rối và lúng
    túng, buồn bã trả lời:
    - Vàng à? Không có vàng đâu.
    Chàng thanh niên phật ý rút chân khỏi kệ, hai tay lại đút túi, miệng nhai trẹo điếu thuốc về khinh
    bỉ:
    - Không có à? Thế mày ngồi đây làm gì?
    Va-ni-a vung tay đang cầm bàn chải lên:
    - Nhƣng tôi có xi đen...
    Chàng thanh niên tức giận lấy mũi giày đạp cái kệ một cái, rồi rít giọng nói:
    - Chỉ toàn là đồ bịp! Tôi có xi đen! Thế mày có đƣợc quyền đánh giày không?
    Va-ni-a cúi xuống chiếc kệ và bắt đầu thu dọn đồ đạc, còn mắt thì ngƣớc lên nhìn chàng thanh
    niên. Chú đang định tìm lời thanh minh, thì vừa hay thấy sau lƣng chàng này một bộ mặt mới. Đó là
    một chàng thiếu niên trạc mƣời sáu tuổi, ngƣời cao và gầy. Chàng ta có một cái miệng rộng hài hƣớc,
    nham hiểm và đôi mắt vui tƣơi. Chàng ta mặc một bộ com-lê đã tàng, nhƣng dù sao cũng vẫn là comlê, chỉ có điều bên trong không có sơ-mi và vì thế chàng ta phải cài hết cúc áo và phải dựng cổ áo
    lên. Trên đầu chàng là một chiếc mũ lƣỡi trai kẻ ô vuông màu sáng.
    - Thế ông anh nhƣờng chỗ cho tôi vậy, tôi đồng ý màu đen...
    Chàng thanh niên không để ý đến nhân vật mới xuất hiện, hắn vẫn tiếp tục tỏ vẻ chán ngán:
    - Thế mà cũng đòi đánh giày! Mày có giấy tờ không?
    Va-ni-a đặt bàn chải xuống, nhƣng cũng không thể tránh khỏi cái nhìn đầy tức giận của chàng
    thanh niên. Trƣớc đây Va-ni-a đã nghe đâu rằng trong đời sống con ngƣời giấy tờ có ý nghĩa rất quan
    trọng, nhƣng chƣa bao giờ chú chuẩn bị nghiêm chỉnh để trả lời một câu hỏi khó chịu nhƣ thế.
    - Nào, nói đi? - Chàng thanh niên hỏi thô bạo.

    Đúng cái lúc đáng buồn đó thì trên chiếc kệ tới Va-ni-a lại xuất hiện một bàn chân. Trên bàn chân
    là một chiếc giày cổ lỗ sĩ màu sáng, nhƣng đã bẩn vì từ lâu không biết xi là gì. Bị một cái huých khá
    bất lịch sự chàng thanh niên lùi sang một bên, nhƣng kèm theo cái huých lại là một câu rất lịch sự:
    - Ông anh ạ, ông anh nghĩ mà xem, chả có thứ giấy nào thay thế xi vàng đƣợc.
    Chàng thanh niên không chú ý gì đến cái huých cũng nhƣ đến câu nói lịch sự. Hắn vứt điếu thuốc
    lá xuống đất, bƣớc đến sát Va-ni-a, nhe răng nói:
    - Đƣa giấy tờ đây!
    Chủ nhân chiếc giày màu sáng bẩn giận dữ quay lại phía hắn và quát vang cả quảng trƣờng:
    - Ông anh! Đừng có mà trêu tức tôi! Có lẽ ông anh chƣa biết rằng tôi là I-go Tséc-ni-a-vin phải
    không?
    Quả thực có lẽ chàng thanh niên không biết điều đó. Hắn lùi nhanh sang một bên, rồi từ xa, với
    đôi chút sợ hãi hắn nhìn lại I-go Tséc-ni-a-vin.
    I-go mỉm cƣời trìu mến với hắn:
    - Tạm biệt... Tạm biệt, tôi đã nói với ông anh mà? Sao ông anh không trả lời thế?
    Câu hỏi thật quyết liệt! Chàng trẻ tuổi đành phải lí nhí ―tạm biệt‖ rồi lỉnh mất. Ra đến vƣờn cây,
    hắn đứng lại lẩm bẩm câu gì nhƣng lúc này I-go chỉ để ý đến chuyện đánh giày. Nó lại đặt một chân
    lên kệ. Va-ni-a vui vẻ nheo một bên mắt hỏi:
    - Màu đen nhé?
    - Cứ việc. Tớ không phản đối. Màu đen có khi lại đẹp hơn là khác.
    Va-ni-a bắt đầu dùng một bàn chải để quệt xi. Cuộc đụng độ oai hùng giữa I-go với chàng thanh
    niên làm Va-ni-a khoái chí, tuy thế chú vẫn hỏi:
    - Nhƣng mà... phải mƣời cô-pếch kia. Anh có mƣời cô-pếch không?
    I-go nhếch đôi môi nham hiểm thành một nụ cƣời:
    - Này, chú em, đối với ai chứ em cũng hỏi cái câu ngốc nghếch ấy à?
    - Thế anh có mƣời cô-pếch không?
    I-go thản nhiên đáp:
    - Mƣời cô-pếch thì không có!

    Va-ni-a lo lắng dừng tay lại:
    - Thế... anh có bao nhiêu?
    - Tiền thì anh không có... Chú hiểu không?
    - Không có tiền thì không đƣợc đâu.
    I-go ngoác miệng đến tận mang tai và đôi mắt ánh lên một câu hỏi có vẻ ham hiểu biết:
    - Sao lại không đƣợc? Đƣợc chứ.
    - Không tiền ấy à?
    - Tất nhiên là không tiền. Chú mày cứ thử làm xem. Rất tốt ấy chứ.
    Va-ni-a rú lên cƣời, sau đó chú mắm môi dƣới lại. Mắt chú rực sáng lên một niềm hân hoan thực
    sự:
    - Đánh giày không lấy tiền?
    - Ừ! Thú vị chứ, chú mày cứ thử đánh giày không lấy tiền xem sao nào.
    - Thì sao? Đƣợc, để tôi thử xem...
    - Qua ánh mắt chú mày anh biết ngay là hạng ngƣời nào
    rồi.
    - Tôi sẽ thử ngay. Tốt cho mà xem.
    Va-ni-a đƣa đôi mắt chế giễu liếc nhìn ông khách hàng. Sau đó chú hăng hái bắt tay vào việc.
    - Chú mày không có gia đình à? - I-go hỏi.
    - Không, chƣa đến nỗi thế.
    - Cũng sắp thôi. Thế chú mày còn đi học không?
    - Trƣớc có đi học... Nhƣng sau họ bỏ đi mất.
    - Ai bỏ? Bố mẹ chú mày ấy à?
    - Không, không phải bố mẹ, mà là... thế thôi. Họ lấy nhau. Trƣớc đây họ là bố mẹ của tôi, nhƣng
    sau...
    Va-ni-a không muốn kể ra. Nó chƣa biết cách kiếm lợi bằng những nỗi khổ đau riêng tƣ. Nó chăm
    chú nhìn đôi gót giày đã sờn của I-go.

    - Cái hòm này chú làm lấy à?
    - Anh thấy thế nào? Xấu hả?
    - Đẹp lắm. Thế chú sống ở đâu?
    - Chả ở đâu cả. Tôi định ra thành phố... nhƣng không có tiền... chỉ cần bốn mƣơi cô-pếch thôi.
    Va-ni-a kể những điều đó một cách bình thản.
    Đánh giày xong Va-ni-a ngƣớc mắt lên, rồi vừa tự hào vừa hài hƣớc chú hỏi:
    - Tốt đấy chứ?
    I-go xoa tay lên mái tóc màu vàng sẫm, bù xù của chú.
    - Chú mày vui nhộn. Xin cám ơn nhé. Trông mặt mà bắt hình dong - hiểu chƣa? Chúng ta cùng
    lên thành phố chứ?
    - Nhƣng tôi không có tiền. Bốn mƣơi cô-pếch.
    - Đồ ngốc. Anh có bảo chú là chúng ta phải mua cái gì đâu. Anh chỉ bảo chúng ta cùng đi thôi mà.
    - Nhƣng còn tiền?
    - Ngƣời ta đi bằng tàu hỏa, chứ có phải bằng tiền đâu? Đúng không?
    - Đúng, - Va-ni-a gật đầu, dáng suy nghĩ.
    - Nghĩa là chúng ta cần tàu hòa, chứ không phải cần tiền.
    - Thế còn vé?
    - Vé chỉ là hình thức. Chú ngồi đây, anh sẽ quay lại ngay. I-go móc túi áo vét-tông lấy ra một tờ
    giấy, ngắm đi ngắm lại, sau đó soi ra ánh nắng, rồi vui vẻ nói:
    - Đúng hết,
    Nó chỉ tay về phía bƣu điện:
    - Trong cái nhà nhỏ bé đáng yêu này chắc có thừa tiền. Chú đợi anh nhé.
    Nó soát lại cúc áo, đội lại mũ, rồi lững thững đi về phía bƣu điện. Va-ni-a chăm chú nhìn theo
    bằng cặp mắt có đôi chút kinh ngạc.

    2. BA CHIẾC BÁNH RÁN NHÂN THỊT

    Giữa các bụi cây trong vƣờn nhà ga có một chiếc ghế băng ọp ẹp. Xung quanh ghế là giấy lộn,
    mẩu thuốc và hạt quả vứt bừa bãi. Không biết cái anh chàng thanh niên thị trấn và cô gái Van-đa
    Xtát-nít-xcai-a từ đâu đến đây. Có lẽ hai ngƣời từ thành phố về, cũng có thể họ ở tàu hỏa xuống,
    nhƣng đúng hơn cả là họ vừa ở trong những bụi cây cằn cỗi của vƣờn này chui ra. Van-đa đi đôi ủng
    không có bít-tất, mặc một chiếc váy ngắn kẻ ô vuông đã cũ, một chiếc áo ngắn màu đen, đôi chỗ đã
    bạc phếch để lời ra cả những sợi chỉ vàng. Van-đa là một cô gái rất kháu, nhƣng dễ nhận thấy rằng
    cuộc đời cô có nhiều thất bại chua cay. Mái tóc màu bạch kim tới cô rõ ràng đã lâu không chải,
    không gội; thật tình không thể gọi nó là bạch kim đƣợc nữa.
    Van-đa nặng nề gieo mình xuống ghế và nói, giọng ngái ngủ, cau có:
    - Cút đi, chán ngấy rồi!
    Chàng thanh niên nhún một đầu gối, sửa lại cổ áo, hắng giọng:
    - Tùy cô, nếu cô chán thì tôi đi.
    Chàng ta rút ví tiền trong túi, lục một lúc, rồi liếm môi đặt ba đồng tiền xuống ghế cạnh Van-đa và
    bỏ đi.
    Van-đa vắt một tay ra sau ghế, ngả đầu lên cánh tay ấy, rồi đƣa đôi mắt chƣa hẳn là mơ màng,
    chƣa hẳn là thất vọng nhìn những đám mây trắng phƣơng xa. Sau đó, cô áp một bên má lên cánh tay
    áo bằng nỉ cho dễ chịu hơn, mắt nhìn chằm chằm vào những bụi cây trơ trụi đan bện vào nhau trong
    vƣờn. Cô cứ ngồi nhƣ thế rất lâu, đến tận lúc Gri-sa Rƣ-gi-cốp ngồi xuống bên cạnh. Đó là một thanh
    niên cau có và xấu trai. Trên má hắn có một cái mụn đang đóng vảy. Hắn không quàng khăn, nhƣng
    mái tóc màu hung hung đƣợc chải gọn ghẽ, hắn mặc một chiếc quẩn nỉ còn mới và một chiếc sơ-mi
    đã sờn rách. Hẳn duỗi dài đôi chân đi giày vải và tựa hồ nhƣ nhìn ngắm giày vải của mình, hẳn hỏi:
    - Không có gì chén à?
    Van-đa vẫn ngồi nguyên, chậm rãi nói!
    - Để cho tôi yên.
    Rƣ-gi-cốp không nói gì, nhƣng rõ ràng là không bực mình. Hai ngƣời ngồi yên lặng thêm mấy
    phút nữa cho đến lúc Rƣ-gi-cốp thấy chân đã mỏi. Hắn vặn mình một cái trên ghế. Một đống hai

    mƣơi cô-pếch và hai đồng năm cô-pếch rơi xuống đất. Không vội vã, Rƣ-gi-cốp nhặt lên và xếp trong
    lòng tay:
    - Của đằng ấy à?
    Hẳn tung tung mấy đồng tiền một lát, đoạn đăm chiêu nói:
    - Đƣợc ba cái bánh rán nhân thịt.
    Và, vẫn tiếp tục tung mấy đồng tiền, hắn lê bƣớc về phía nhà ga.

    3. NGƢỜI BÀ TỐT BỤNG

    I-go vào nhà bƣu điện và nhìn quanh. Căn phòng bé nhỏ có một hàng chấn song gỗ ngăn đôi. Trên
    hàng chấn song trổ hai cửa sổ. Một cửa sổ có một dãy ngƣời xếp hàng, cửa sổ bên kia có tấm biển đề
    “Thƣ bảo đảm. Nhận và trả chuyển tiền”,
    Trƣớc cửa này chỉ có ba khách đợi.
    I-go đứng sau một bà cụ lƣng còng, béo mập, ngƣời thấp, nó nghển cổ nhìn “cô tiểu thƣ” ngồi sau
    cửa sổ. Nhƣng đó tuyệt nhiên không phải là tiểu thƣ, mà là một phụ nữ ngƣời gầy khô, xanh xao, tuổi
    ít nhất là bốn chục. I-go thò tay vào túi sờ tấm giấy của mình và nghĩ bụng tiếc một điều là “cô tiểu
    thƣ” trông ít có cảm tình. Nó cứ nghĩ mông lung về mảnh giấy và “cô tiểu thƣ” đến nỗi không nhận
    thấy rằng bà già đứng trƣớc đã giải quyết công việc nhanh nhƣ chớp và đã biến mất.
    - Anh cần gì?
    Ngƣời phụ nữ ít cảm tình sau cửa sổ nghiêm khắc nhìn I-go.
    - Ở đây chắc đã có tiền... chuyển lƣu... cho I-go Tséc-ni-a-vin.
    Bà ta đƣa những ngón tay khô đét lật mép cả một chổng phiếu chuyển tiền xếp trong ngăn kéo.
    Sau đó bà ta rút ra một tờ đƣa lên sát mắt:
    - Đúng là anh à?
    - Đúng tôi.
    - Thế anh là Tséc-ni-a-vin?
    I-go thoáng thấy một chút ớn lạnh ở ngực:
    - Đích thực là tôi đấy ạ.
    Ngƣời đàn bà cau có nhìn I-go:
    - Anh nói cái câu ―đích thực‖ nghe lạ tai lắm. Anh có phải là Tséc-ni-a-vin hay không?
    - Phải, tất nhiên là tôi. Có gì đáng phải nghi ngờ đâu?
    - Anh đƣa giấy đây.

    I-go quay mặt đi, thò tay vào túi. Nó liếc mắt ra cửa. Các cửa mở toang. Ngoài kia là bầu trời tƣơi
    mát và một khoảng đất rộng có phong cảnh xinh đẹp đầy sức sống. I-go đƣa giấy cho bà ta. Bà ta đọc
    từ chữ đầu đến chữ cuối, lật cả mặt sau, rồi nhìn I-go:
    - Trong này ghi là anh đƣợc phái đến ty bƣu điện. Thế sao anh lại lĩnh tiền ở phòng này?
    - Tôi... Có thể nói là tôi đi ngang qua đây.
    - ―Có thể nói là”... Anh bao nhiêu tuổi?
    - Mƣời tám.
    - Đừng có bịa.
    I-go cƣời bối rối:
    - Tôi làm thế nào đƣợc, nếu tôi có... trẻ hơn tuổi thế này.
    - Để tôi thỉnh thị ông trƣờng phòng đã...
    Bà ta đi vào một chiếc cửa con trong góc. Sau lƣng I-go có mấy ngƣời xếp hàng đang xì xào điều
    gì đó. Cánh cửa mở rộng nhƣ có mãnh lực thu hút I-go.
    Nó quay đầu lại: những ngƣời xếp hàng phần lớn là phụ nữ, có một bác công nhân đã đứng tuổi,
    vẻ ngái ngủ. I-go tì khuỷu tay lên giá gỗ ra vẻ hững hờ buồn chán.
    - Anh là Tséc-ni-a-vin à? Anh sống ở đâu?
    I-go vẫn tì nguyên tay trên mép gổ, miễn cƣỡng quay mặt lại. Ông trƣởng phòng để râu không cạo
    và mặt cũng khó đăm đăm.
    - Cái gì?
    - Anh sống ở đâu? Thành phố nào?
    - Ở Xta-rô-xen-xcơ.
    - Thế sao ngƣời ta lại gửi tiền đến đây cho anh?
    - Đấy không phải là việc tới ông, - I-go buồn bã nói.
    - Sao lại không phải là việc cửa tôi?
    - Hoàn toàn không phải là việc của ông.
    - Nếu thế, tôi sẽ không trao tiền.

    Ông trƣởng phòng nói mấy tiếng ấy bằng một giọng quyết liệt, nhƣng trong tay ông mảnh giấy
    vẫn run rẩy, còn mắt ông hoài nghi nhìn I-go. Đúng là một nhà tƣớng số!
    I-go mỉm một nụ cƣời ngƣợc ngạo:
    - Đã thế ông cho tôi quyển sổ khiếu nại.
    Ông trƣờng phòng đƣa cả năm ngón tay xoa chiếc má đầy râu:
    - Sổ khiếu nại? Thế anh sẽ viết gì vào đấy?
    - Tôi sẽ viết rằng ông không đƣa tiền cho tôi, mà chỉ hỏi những câu đần độn...
    - Anh kia! - Ông trƣởng phòng hét lên.
    Nhƣng I-go cũng hét lên.
    - Những câu đần độn! Vì sao ngƣời ta lại gửi tiền đến đây? Đây không phải là việc tới ông, vì sao
    cái gì! Có thể ngƣời ta gửi tiền để chôn tôi đấy. Cũng có thể là để tôi cƣới vợ! Tôi lại phải giải thích
    cho ông vì sao à? Ông trả tiền cho tôi, nếu không đƣa sổ khiếu nại đây!
    Mọi ngƣời xếp hàng cƣời rộ lên. I-go quay lại: hàng ngƣời ủng hộ nó. Một ngƣời đàn bà rầu rĩ
    nói:
    - Bao giờ họ cũng thế đấy. Làm khó dễ với thằng bé tội nghiệp làm gì. Có thể là bố mẹ nó gửi tiền
    cho nó thì sao.
    Ông trƣởng phòng đứng suy nghĩ rất lung về mảnh giấy.
    - Đƣa mau lên, sao bắt chúng tôi đứng mãi thế? - nhiều ngƣời trong hàng nói.
    - Thôi đƣợc, - ông trƣởng phòng nói giọng đe dọa. - Tôi sẽ trả tiền, nhƣng tôi sẽ hỏi lại Xta-rôxen-xcơ.
    - Bẩm ngài, ngài cứ việc hỏi.
    - Trả tiền đi! - ông trƣởng phòng ra lệnh.
    Bây giờ I-go đã đứng trên bực thềm. Một tay nó cầm tiền, tay kia cầm tờ giấy của Xta-rô-xen-xcơ.
    Nó dẩu môi:
    ―Có thể là bố mẹ nó gửi...‖
    I-go thấy vui sƣớng trong lòng. Trên bầu trời quảng trƣờng những đám mây sặc sỡ lững lờ trôi,
    vƣờn cây nhà ga đang nhƣ thở căng lồng ngực và đang sắp đâm chồi nảy lộc. Cạnh tƣờng ga mấy bác

    nông dân vẫn đang vui vẻ ngồi chờ tàu. Cách đấy một quãng vẫn là Va-ni-a Gan-tsen-cô, nó ngồi lên
    cái kệ của mình và đang nhìn về phía I-go. I-go rút trong tập bạc một tờ mƣời rúp nhét ra túi áo
    ngoài, số tiền còn lại nó cẩn thận nhét vào trong - nó có riêng một cái túi nhƣ vậy đeo sát trong
    ngƣời. Rồi nó đi về phía Va-ni-a.
    - Chào chú em, con ngƣời lao động!
    Nó móc túi áo ngoài lấy ra tờ giấy bạc khua lên không khí một cái, rồi trịnh trọng nói:
    - Này chú em, biếu chú em vì đã giúp anh trong giờ phút khó khăn.
    Va-ni-a sợ hãi nhảy ra khỏi hòn đá to màu xám. Mắt nó trợn lên kinh ngạc. Nó thận trọng cầm lấy
    tờ giấy bạc.
    I-go nhìn nó, miệng vẫn mỉm cƣời: đầu tiên Va-ni-a nhìn ngắm chăm chú, sau đó là nửa chăm
    chú, nửa ngờ vực, cuối cùng nó ngƣớc cặp mắt láu lỉnh và thông cảm nhìn I-go.
    - Thế bây giờ là đến giờ phút gì?
    - Bây giờ là giờ phút chú mày có thể đi mua đủ các loại xi - xi vàng, xi đỏ, xi lục, xi cam.
    Va-ni-a vui sƣớng kêu rú lên:
    - Ai mua xi lục làm gì?
    - Thế giả dụ có trƣờng hợp: một con cá sấu đến chìa chân ra thì sao?
    Va-ni-a khoái chí:
    - Một con cá sấu hả? Và nó bảo: thƣa ông, ông có xi lục không?
    - Đúng rồi. Còn chú thì đáp: “Sao lại không...”
    - Nhƣng tại sao lại thế này: lúc thì chẳng có xu nào, lúc thì lại có bao nhiêu?
    Va-ni-a nghiêm trang nhìn I-go, nhƣng trong đôi mắt đăm đăm màu xám của nó ánh lên niềm vui
    tƣơi đang nhảy múa.
    I-go pha giọng mũi đáp:
    - Kỳ quá. Bao giờ chả thế: tiền hết rồi lại có. Chú mày cũng thế: đầu tiên chẳng có xu nào, bây giờ
    có những mƣời rúp.
    - Anh đƣợc lĩnh lƣơng?
    - Không, bà anh thấy anh khó khăn nên gửi cho trăm rúp.

    - Trăm rúp?
    I-go cƣời lớn. Va-ni-a cũng cƣời. Nhƣng một câu hỏi hết sức thiết thực xuất hiện trong đầu nó:
    - Bà thì làm gì có đƣợc trăm rúp. Bà không đi làm nữa. Chắc đây là ông?
    - Ừ thì ông, nhƣng chú em này, chúng ta sẽ nói chuyện họ hàng sau. Còn bây giờ ta phải mua cái
    gì chén và nghĩ cách đi Luân-đôn cái đã.
    Va-ni-a không hỏi và không ngạc nhiên, nó mím môi, nhanh nhẹn gấp tờ giấy bạc cất vào túi. Sau
    đó nó đứng dạng chân ra - đôi chân mặc quần soóc cũn cỡn và mang một đôi giày còn khá - nó duỗi
    mấy ngón tay ra, đứng nhìn đồ nghề của mình. Rồi thoắt một cái nó ngồi xuống cất dọn bàn chải và
    hộp xi vào hòm, đóng sập nắp lại và nắm lấy quai xách.

    4. CUỘC MẠO HIỂM ĐỘC ĐÁO CỦA RƢ-GI-CỐP

    Mấy cái bánh rất béo và ngon, nhƣng mới chỉ đụng đậy hai hàm răng một cái chúng đã biến thành
    một cục mềm nhão nhƣ không và trôi tuột xuống cổ họng chẳng để lại một cảm giác gì cả, bụng đói
    lại càng đói.
    Cảm giác này lộ ra trên bộ mặt cau có của Rƣ-gi-cốp qua đôi mắt rực sáng của nó và qua cái nhìn
    hau háu lên mọi vật xung quanh.
    Trƣớc quầy bán vé đã có ngƣời xếp hàng. Mặc dù cửa quầy chƣa mở, nhƣng số ngƣời xếp hàng đã
    lên tới gần hai chục.
    Vào những năm đó, ở tỉnh nhỏ thì đây là dòng ngƣời nguy hiểm vì gồm toàn những ngƣời khiêm
    tốn, tỉnh táo vả nghèo túng. Nhân vật nổi bật trong hàng là một ngƣời đàn ông tầm thƣớc mặc áo
    măng-tô mùa đông, cổ và túi áo viền lông cừu màu xám. Nhƣng sau lƣng ông ta là một ngƣời đàn bà
    gầy vẻ mặt cau có, bà ta thuộc loại ngƣời lúc nào cũng run sợ vì chỗ đứng của mình trong hàng, tựa
    hồ chỗ đứng ấy là cả một hạnh phúc lớn lao. Sau bà ta toàn là phụ nữ, và cũng toàn là những ngƣời
    bình dân cả. Họ đã cất giấu tiền nong của mình tận dƣới váy hoặc trong ngực, mà nào tiền nong có
    đƣợc bao nhiêu. Một cô gái quần áo chỉnh tề tóc đen nắm tiền trong tay thật chặt.
    Nhà ga này và dòng ngƣời này không phải là chỗ làm ăn đƣợc. Mọi ngƣời ở đây đều thận trọng,
    tiền tới họ đã ít mà họ lại giữ bằng cả hai tay. Mặt mũi họ trông thật buồn tẻ: vé tàu có thừa để bán
    cho mọi ngƣời, không ai phải lo lắng gì, nên họ càng không thể quên số tiền của mình đƣợc.
    Rƣ-gi-cốp nhớ lại nhà ga một thành phố lớn. Quả là ở đó có nhiều điều bất tiện nhƣ công an,
    ngƣời gác đƣờng sắt và nhiều cái khắt khe khác. Nhƣ có phép lạ, mặc dù Rƣ-gi-cốp đã làm ra dáng
    bận rộn và lên mặt hành khách, nhƣng họ vẫn đoán đƣợc những ý nghĩ thầm kín nhất của nó, thậm
    chí họ không cần hỏi giấy tờ, mà chỉ nói:
    - Nào, chú em, đi theo tôi!
    Thế nhƣng hành khách ở thành phố lớn thì nhƣ thế nào đây! Thành phố cho ta bao nhiêu hỏi hộp,
    bao nhiêu cảm giác, bao nhiêu men sống! Suốt ngày ngƣời ta đi lại giữa các quầy bán vé, dừng chân
    trƣớc phòng chỉ dẫn, hỏi chuyện những ngƣời khuân vác và các hành khách. Suốt đêm ngƣời ta ngồi
    ở ngoài ga. Những ngƣời đơn giản hơn thì nằm lên ngay trên sàn nhà và ngủ say đến nỗi không
    những tiền bạc, mà cả đến linh hồn cũng có thế lấy cắp đƣợc mà họ không hề hay biết. Những ngƣời

    hiểu biết hơn thì tất nhiên là không ngủ mà dạo chơi, mơ mộng... Ở đấy ngƣời ta thƣờng mua những
    vé đắt tiền, đi những ga xa. Túi ngƣời nào cũng có những cái ví màu đen, màu nâu căng phồng.
    Còn ai sung sƣớng hơn ngƣời vừa mua đƣợc vé trong quầy bán vé nhà ga? Ông ta đã phải đứng
    mãi trong hàng, đã phải cãi nhau với những tay chen ngang, đã từng hốt hoảng tƣởng là hết vé, đã
    phải vểnh tai nghe mọi thứ chuyện phiếm và tin đồn huyễn hoặc. Và bây giờ ông ta sung sƣớng, còn
    chƣa dám tin vào hạnh phúc của mình, đang len lỏi giữa đám đông trong phòng đợi, vừa đi vừa đƣa
    đôi mắt run rẩy đọc lại tấm vé, ông ta quên đi tất cả: cả vợ con, cả thủ trƣởng, cả va-li, cả cái ví tiền
    mà lúc xếp hàng ông đã khƣ khƣ giữ chặt.
    Rƣ-gi-cốp bỗng sáng mắt lên. Sau ngƣời đàn bà cuối cùng có một ngƣời đàn ông râu tóc xồm
    xoàm mặc vét-tông cũ bƣớc vào xếp hàng. Đôi ủng của ông còn tốt, cổ quấn một chiếc khăn quàng
    xanh và túi quần hằn rõ một hình chữ nhật vuông vắn khá lớn trông rất ƣa mắt.
    Rƣ-gi-cốp lững thững ra chỗ xếp hàng đứng sau ngƣời mặc chiếc áo vét-tông. Nó chăm chú nhìn
    ngắm một tờ quảng cáo, đứng nghiêng chếch về phía chiếc áo và liền sau đó hai ngón tay nó sờ thấy
    cái góc ví căng phồng. Rƣ-gi-cốp kéo lên, cái ví lƣớt trơn và chỉ một nháy mắt nữa thi... Một bàn tay
    chai sần túm cứng lấy cánh tay Rƣ-gi-cốp, rồi một khuôn mặt hốt hoảng nhăn nhúm hiện ra trƣớc
    mắt nó:
    - À, thằng chó đểu! Mày có chối đƣợc không?
    Rƣ-gi-cốp giằng tay nhẩy sang một bên, nhƣng không đƣợc.
    Nó liền kêu lên, giọng phẫn uất, dọa nạt mà mọi ngƣời đã quen nghe thấy:
    - Ông làm gì thế này? Liệu đấy!
    - Thế tay mày làm gì đây?
    - Tại sao ông lại nắm lấy tay tôi?
    - Thôi, đứng im, thằng ranh!
    Bằng một động tác bất ngờ và quyết liệt, Rƣ-gi-cốp giật đƣợc tay ra và lao mình ra cửa sân ga. Nó
    vƣợt qua sân, qua mấy đƣờng tàu gần nhất, chân hầu nhƣ không chạm đất, nó chui xuống gầm một
    toa tàu hàng, rồi lại chui sang gầm một tàu khác. Đến đây nó ngồi xổm xuống, rối quay đầu nhìn lại.
    Trên sân ga có mấy ngƣời đang động đậy chân. Từ vai trở lên nó không nhìn thấy, nhƣng bỗng nhận
    ngay ra đôi ủng, cạnh đó là tà áo ca-pốt màu xám và một đôi ủng gọn ghẽ bóng loáng. Nó lại nghe
    thấy cái giọng hoảng hốt lúc nãy:

    - À, đồ ăn cƣớp!
    Cái tà áo ca-pốt nhấp nhô nhƣ sóng và đôi ủng sạch bóng chuyển dịch về phía trƣớc, rối từ sân ga
    nhảy xuống đƣờng tàu. Rƣ-gi-cốp lƣớt mình trên đôi giày vải chạy dọc theo đoàn tàu hàng về phía bẻ
    ghi. Tâm trạng nặng nề, nhƣng cái đói đã mất hẳn.

    5. BỮA ĂN SÁNG TRONG VƢỜN CÂY

    I-go cầm trong tay hai chiếc bánh mì trắng, giò và một hộp mứt. Đứng ở nhà ga, nó nói với Va-nia:
    - Ở đây cái gì cũng đầy vi trùng đƣờng sắt. Tốt nhất là chúng ta ra vƣờn cây ăn. Ngoài ấy có một
    cái ghế xinh xắn.
    Nhƣng vào đến vƣờn hai đứa đã thấy trên cái ghế xinh xắn ấy có Van-đa. Cô nàng ngồi, đầu gối
    lên cánh tay duỗi dọc lƣng ghế. I-go kêu lên:
    - Ồ! Toa tàu đã đầy khách!
    Nó nhón chân đi vòng quanh cái dáng dấp thơ mộng của Van-đa, đầu tiên nó cúi mình dò xét nhìn
    đôi ủng không có bít-tất, nhƣng khi trƣớc đôi mắt màu xám mở to của cô, thi nó nói nghiêm trang
    không mỉm cƣời gì hết:
    - Thƣa tiểu thƣ, tiểu thƣ cho phép chúng tôi ăn sáng trƣớc mắt tiểu thƣ đƣợc không ạ?
    Cái cúi đầu kỉnh cần của nó, cái áo vét-tông cài hết cúc và đôi giày đánh xỉ bóng lộn gây cho Vanđa một ấn tƣợng thích thú. Dù đang buồn phiền, Van-đa cũng tự cho mình làm ra bộ õng ẹo theo thói
    quen và thậm chỉ hơi mỉm miệng cƣời:
    - Xin mời!
    I-go nói với vẻ dè dặt:
    - Méc-xi[I]
    Van-đa ngạc nhiên nhìn hai gã thiếu niên, rồi ngồi xích ra đầu ghế. Đám mây thôi không làm cô
    bận tâm nữa, bây giờ cô quan tâm đến cảnh tƣợng thiết thực trên quảng trƣờng nhà ga hơn. I-go
    nhanh nhẹn bày ra ghế mấy món ăn, rồi ngồi ghé xuống đầu kia. Va-ni-a gõ gõ cái hòm của nó mấy
    cái, đặt xuống đất, và ngồi lên nhƣ ngồi ghế bàn ăn, rồi so vai để thƣởng thức trƣớc hƣơng vị bữa ăn.
    I-go cắt giò ra và hỏi:
    - Va-ni-a này! Thế chúng mình ăn mứt bằng gì đƣợc? Bằng tay à?
    Va-ni-a lắc đầu, nhìn quanh vƣờn:
    - Chúng mình sẽ... làm mấy cái thìa... bằng gỗ. Để em lấy dao.

    I-go hỏi Van-đa:
    - Thƣa tiểu thƣ, tiểu thƣ có thìa đấy chứ?
    Nó nói mấy lời đó vô cùng lễ phép, với cái giọng chỉ có những hành khách sang trọng nhất trên
    các tàu hỏa quốc tế mới dùng để nói chuyện với nhau. Cặp mắt Van-đa ánh lên một niềm vui thích,
    nhƣng trƣớc hết, một ngƣời dù ít từng trải nhất cũng thấy rõ rằng cô ta không có đồ đạc gì cả, -cô có
    cái vẻ tới một hành khách tay không; sau đó, khoanh giò tỏa ra một mùi thơm quyến rũ. Van-đa nuốt
    nƣớc miếng và trả lời ra vẻ bực bội:
    - Anh này lạ thật! Tôi làm gì có thìa nào?!
    - Thìa bạc ấy, - I-go giải thích một cách nhã nhặn.
    Van-đa không đáp, cô lại duỗi tay lên thành ghế, mắt ngắm mây trôi. Nhƣng trong mắt cô đã mất
    đi cái vẻ mơ màng buồn bã lúc nãy.
    Va-ni-a cầm trong tay nửa chiếc bánh mì trắng, nó cắn những miếng thật to, mỗi miếng nó lại
    giằng ra bằng một cái hất đầu thật mạnh, còn giò thì nó thận trọng lấy hai ngón tay cáu bẩn nhón lên
    khỏi tờ giấy. Nó vừa làm những việc đó vừa thỉnh thoảng nhìn Van-đa. Nó chẳng chú ý gì đến đôi
    bàn chân trần đen bẩn, đèn món tóc rối bù của cô. Nó chỉ nhìn thấy một bên má hồng mịn màng, một
    khóe mắt và hàng lông mi đen dày cong vút.
    Va-ni-a lấy một miếng bánh, đặt lên chốc miếng bánh đỏ hai lát giò, rồi đƣa cho Van-đa. Trong
    khi Van-đa chƣa nhìn thấy miếng bánh mì với giò, Va-ni-a đƣa mắt dò hỏi nhìn I-go. I-go đang ăn
    mải miết, nó hoạt động bằng cả hai tay, hai hàm răng và con dao nhỏ. Vừa hoạt động nó vừa gật gật
    đầu rất nhanh ra hiệu đồng ý, vừa đƣa một tay còn để rỗi vỗ vỗ vào vai Va-ni-a. Va-ni-a lƣỡng lự một
    chút, rồi chạm khẽ vào đầu gối cô bạn láng giềng. Van-đa quay đầu lại, định cƣời làm duyên nhƣng
    không đƣợc, cô chỉ cƣời tự nhiên tỏ lòng biết ơn, rối chậm rãi cầm lấy và bẻ miếng bánh thành từng
    mẩu nhỏ để ăn.
    Từ nãy không ai nói với ai một lời. Giải quyết xong mấy lát giò, rồi cầm dao lại cắt tiếp, I-go hỏi
    Van-đa một câu thiết thực, mắt không nhìn cô:
    - Thƣa tiểu thƣ, tiểu thƣ sắp đi đâu?
    Van-đa quay mặt về nhà ga, ngừng nhai và rầu rĩ đáp:
    - Tôi không biết.

    - Thế thì chúng ta cùng đi, - Va-ni-a vẫn ngồi trên cái hòm, nhƣng quay mặt lại phía Van-đa, vui
    vẻ hỏi:
    - Chị tên là gì?
    - Van-đa.
    - Ồ! Hay nhỉ! Van-đa!
    - Tên Ba-lan đấy.
    - Chúng ta cùng đi nhé! Ở đó, anh này có cả ông lẫn bà cơ, - Va-ni-a mở to mắt ra một cách hài
    hƣớc, rồi quay nhìn I-go, còn I-go thì chịu nghe câu đùa ấy một cách độ lƣợng.
    Nhƣng không hiểu vì lý do nào đó mà Van-đa không đáp lại niềm vui rộn rã của Va-ni-a. Cô đặt
    xuống ghế phần bánh đang ăn dở và nói, giọng nhƣ lạc đi, hai tay chống xuống mép ghế:
    - Tôi chẳng biết... đi đâu...
    I-go chăm chú nhìn cô, rồi lại quay vào hộp mứt. Sự sôi nổi của Va-ni-a bỗng biến mất. Nó ngơ
    ngác nhìn chằm chằm vào mặt Van-đa, rồi lại quay nhìn I-go, tựa hồ nhƣ muốn đi tìm lời giải đáp
    trên nét mặt ấy. I-go ậm ừ trong cổ một bài hát, nó đặt hộp mứt xuống ghế, rồi nghiêm giọng bảo:
    - Van-đa, cô cứ đi với chúng tôi, đến đó sẽ hay.
    Bây giờ Va-ni-a mới hiểu hết. Nhƣng Van-đa sợ hãi nhìn I-go:
    - Tôi không biết...
    - Cô không biết, nhƣng tôi biết. Lát nữa tàu đến, chúng ta lên cu-pê

    [2]

    rồi sẽ bàn mọi việc.

    Va-ni-a tròn mắt nhìn I-go: cu-pê nào? Van-đa thì ngoan ngoãn im lặng.
    Vừa lúc đó Rƣ-gi-cốp thò đầu trong bụi cây nhìn ra. Nó nhìn thấy bọn ba ngƣời liền bƣớc lên một
    bƣớc, rồi nó dừng lại, tần ngần nhìn mấy món ăn. Van-đa ném lên Rƣ-gi-cốp một cái nhìn căm ghét.
    I-go bật cƣời:
    - Này Rƣ-gi-cốp, cậu bị xúi quẩy hả?

    Rƣ-gi-cốp không đáp.
    - Ăn đi, - I-go mời, - tớ đã bảo mãi rồi: nghề ăn cắp là nghề bất lợi nhất. Hôm nay cậu bị đòn à?
    Tớ thấy cậu bị săn ghê quá!
    - Tớ thoát rồi, - Rƣ-gi-cốp nói giọng khản đặc và bắt đầu ăn.
    - May mắn thật! Thật ngốc hết chỗ nói. Mỗi ngƣời có hai tay, mà ngƣời nào họ cũng ráng sức
    dùng cả hai tay tóm cậu,
    - I-go rùng mình một cái khinh bỉ. - Ngốc thật! Phải làm nhƣ tớ này này.
    - Kiểu bà nội ấy à? - Va-ni-a hỏi.
    - Bà nội - bƣu điện. Bà nội gửi cho anh một bức thƣ: I-go thân mến, vì Chúa anh hãy đến lĩnh hộ
    một trăm rúp. Nếu tớ không đến, lại có một bức thƣ thứ hai nữa: tệ thật, vì sao anh không đến lấy
    một trăm rúp nhỉ? Xin anh đến lấy ngay cho.
    Rƣ-gi-cốp bực mình quay mặt đi:
    - Một bức thƣ... Tất nhiên, vì cậu biết chữ.
    - Nếu không biết chữ thì đi lao động. Còn nhƣ móc túi! Còn gì ngu ngốc hơn nữa? - I-go thọc mẩu
    bánh mì vào hộp mứt. - Lao động cũng không phải là xấu. Nhiều ngƣời rất tán thành.

    6. TRONG “CU-PÊ”

    Đoàn tàu hàng dài dằng dặc chạy qua thảo nguyên. Trên một toa trần có một chiếc máy kéo đậy
    vải bạt. Trên mép bạt trùm máy còn thừa ra, Van-đa đang cuộn tròn mình nằm ngủ. I-go ngồi cạnh
    chân cô, hai tay ôm đầu gối mình, lơ đãng nhìn ra xung quanh. Rƣ-gi-cốp đi giày vải, đang dứng
    trƣớc mặt I-go. Va-ni-a buông thõng hai chân ra ngoài toa, ngắm nhìn thảo nguyên, con đƣờng rộng
    bò ngoằn ngoèo bên cạnh, những chỏm đồi tận phía chân trời và màu xanh cây cối lúc xuân sang.
    Cả bọn ra đi từ tối hôm qua, loay hoay mãi để xếp dọn chỗ ngủ. Trời rét. Sau đó chúng chui đƣợc
    xuống dƣới tấm bạt, n...
     
    Gửi ý kiến